“Đúng thế. À, sau khi được phóng thích, Ken đã cưới cô ta. Đó là kiểu cách
cực kỳ khờ dại anh ấy thường mắc phải.”
Poirot lẩm bẩm: “Nhưng người phụ nữ ấy có vô tội hay không?”
Rosamund Darnley đáp vẻ nóng nảy: “Ôi, tôi dám nối là cô ta vô tội. Chẳng
ai thật sự biết được! Nhưng trên đời có vô khối đàn bà để kết hôn, việc gì lại
đi chệch đường và cưới một người từng ra trước vành móng ngựa vì tội giết
người chứ?”
Poirot không nói gì. Có lẽ ông biết nếu cứ giữ im lặng thì Rosamund sẽ nói
tiếp. Đúng như vậy.
“Dĩ nhiên anh ấy còn rất trẻ, lúc đó chỉ mới hai mươi mốt thôi. Anh ấy si mê
cô ta. Cô ta chết khi Linda ra đời - một năm sau khi họ kết hôn. Tôi tin là
Ken đau lòng kinh khủng vì cái chết của vợ. Sau đó anh ấy ăn chơi trác táng
rất ghê - chắc là cố quên đi.”
Cô dừng lại một lát.
“Rồi xảy đến vụ việc của Arlena Stuart. Lúc ấy cô ta đang ở Revue. Đó là
vụ án ly hôn của vợ chồng Codrington. Phu nhân Codrington khi ly dị với
chồng đã nêu tên Arlena Stuart trước tòa. Người ta kháo nhau là ngài
Codrington quả thật say mê cô này. Người ta hiểu ngầm hẳn họ phải kết hôn
ngay khi quyết định của tòa có hiệu lực. Nhưng khi tòa phán cho ly hôn, ông
ấy lại không chịu cưới cô ta. Bỏ luôn. Tôi tin chắc cô ta đã kiện ông ấy vì
không giữ đúng lời hứa. Dẫu sao vụ việc cũng gây náo động rất ghê vào thời
kỳ ấy. Chuyện xảy ra kế tiếp là Ken đi cưới cô ta. Thật ngốc - cực kỳ ngốc
nghếch!”
Poirot nói nhỏ: ‘Đàn ông có thể được tha thứ vì điều dại dột như vậy - cô ta
xinh đẹp, thưa cô.”