Đ
Chương 14
ến ga, chung quanh đã tối hẳn, bóng đèn trắng của nhà ga
chiếu sáng vòng xuyến. Những người phụ nữ tay xách túi
hàng như mới đi chợ về, tụi học sinh mang cặp tới lớp học
thêm, người người qua lại dưới ánh đèn. Tôi rủ bố về đến tận nhà
nhưng bố trả lời:
- Cho bố kiếu!
Tôi nói:
- Bố lại đến bắt cóc nhé!
- Ờ!
Bố đeo cái kính mát to đùng rồi cười.
- Vậy thôi!
Tôi đưa tay ngang mặt, từ từ vẫy chào bố.
- Hẹn gặp lại!
Bố vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi tiến về vòng xuyến đông người qua lại. Tôi đã được giải
phóng bởi tên bắt cóc. Tôi ngẩng cao đầu, dấn bước bằng những
bước chân sải rộng, đánh tay thật mạnh, tay chân tôi rám nắng. Về
đến nhà tôi sẽ đi tắm. Phải dành cả đống thời gian để kỳ cọ, tắm
rửa cho thật sạch cái cơ thể dơ bẩn, hôi hám này. Sau đó vừa ăn kem
vừa xem ti vi. Lâu lắm rồi mới được xem ti vi. Hoặc gọi điện cho dì
Yuko cũng được. Chỉ kể cho mỗi dì Yuko nghe chuyện mấy ngày nay