thôi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ những việc sẽ làm sau khi về đến nhà,
chân không ngừng bước.
Đến góc rẽ ở vòng xuyến, tôi quay lại nhìn. Tôi thấy bố vẫn
đứng ở cửa soát vé, như bị đẩy ra bởi bao nhiêu người qua lại. Nhận ra
tôi dừng lại, bố bỏ kính, vẫy tay.
Tôi cảm giác người bố đứng vẫy tay xa xa kia như một người lạ.
Như ông bố mặc áo thun đang công kênh em bé trên vai, như người
đàn ông tóc nâu đang khoác tay một phụ nữ, như người đeo kính mặc
vét kia, thật sự chẳng khác gì một ai đó không quen biết. Thế
nhưng, tôi cũng thấy người đàn ông mặc chiếc áo nhàu bẩn, da đen
sạm vì nắng, đuôi mắt sụp xuống, lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông
qua lại kia đang tỏa sáng một cách kỳ lạ. Cứ như được bao bọc bởi một
cái kén vàng. Không phải tại ánh sáng nhà ga, cũng không phải nhờ
ánh đèn của mấy ki-ốt.
Rồi tôi bỗng nghĩ, chắc lần đầu gặp bố, mẹ cũng nhìn thấy
bố tỏa hào quang như vậy chăng? Trong đám đông, chỉ một người,
tỏa sáng, theo một cách đặc biệt.
Tôi thấy thích người đàn ông đang vẫy tay liên tục một cách khù
khờ đó. Cho dù người ấy không khác gì một người xa lạ. Khi xác
nhận trong lòng như vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay bước đi.