- Không phải bố muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mai
mốt, từ giờ về sau, mỗi khi có chuyện gì không như ý mình mà cứ
đổ vấy cho ai đó hay đổ thừa tại gì đó thì mọi việc xung quanh Haru
sẽ không theo ý Haru đâu.
Bố nói đến đó thì ngưng lại. Rồi lấy lon nước cam trong túi ra,
dúi thật mạnh vào tay tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau giữa sân ga
không bóng người, bố uống bia, tôi uống nước cam. Lon nước đã
bớt lạnh trở nên ngọt lờ lợ. Ve kêu rồi ngưng, rồi lại kêu.
- Mấy ngày nay bố vui lắm. Đi chung với Haru bố vui lắm!
Bố nói, mép còn dính bọt bia. Tôi nghe mà cảm giác bố như một
đứa bé vênh váo.
- Con cũng vui lắm.
Tôi nói nhỏ.
Khi bố uống xong lon bia, tôi uống xong lon nước cam thì xe
điện lại trờ tới. Rất nhiều người xuống nhưng trên xe vẫn còn rất
đông. Nhiều người giống những hành khách đi chuyến lúc nãy
đến mức tôi cứ ngỡ chuyến xe điện trước quay vòng lại. Vẫn tiếng
em bé khóc đâu đó, vẫn phảng phất mùi nước hoa, mùi thịt gà chiên
bột. Mấy đứa trẻ con chọc ghẹo nhau trong lúc bố mẹ ngủ gà ngủ
gật, cô gái tóc dài dựa vai anh thanh niên, há miệng ngủ, đứa bé ngậm
cái ti giả gục mặt ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Trong toa xe chật nêm
người, bố nắm chặt tay tôi. Tôi cũng nắm lại.
Bất chợt tôi nghĩ, không phải mình bị giật lại những món thơm
ngon mà là tôi đã thưởng thức chúng bằng cả trái tim, đã ăn đến
căng bụng. Xe điện lắc trái nghiêng phải, tôi và bố đứng nắm chặt
tay nhau giữa tiếng reo hò của bọn trẻ, tiếng cười the thé của những
người phụ nữ.