Bố đưa ngón tay lên miệng khi phát hiện ánh mắt của ông bụng
phệ.
- Mình trốn đi!
Tôi hạ giọng một chút.
Tôi nhìn lên nhưng bố lắc đầu. Bố cúi xuống nói:
- Không cần phải trốn nữa.
Xe điện dừng ở ga, hành khách xuống bớt nên chung quanh rộng
rãi hơn một chút. Tôi nhấc mặt ra khỏi bụng bố, hít một hơi. Vươn
vai nhìn quanh toa xe, tôi thấy gia đình hai anh em thè lưỡi lúc nãy
đã yên vị trên ghế. Đứa con gái úp mặt vào đầu gối mẹ nó như
muốn ngủ. Xe lại chạy.
- Ga tới thể nào cũng có người xuống…
Tôi cắt ngang lời bố:
- Chắc chắn con sẽ thành người xấu!
- Hả?
Bố cúi xuống ghé tai sát mặt tôi. Tôi lặp lại lần nữa.
- Chắc chắn con sẽ thành người xấu! Bị người bố tự tung tự tác
như bố vậy, dắt đi lung tung, không được chăm sóc tử tế, bị gí mũi
vào những món thơm ngon rồi bị giật lại, “xong xuôi” như thế này
thì chắc chắn con sẽ thành người xấu. Con bị dắt đi theo ý thích
của bố mẹ. Tại bố hết. Tất cả là tại mấy người hết!
Tôi không khóc. Tôi đã cố nhớ lại mùi vị mù tạt ăn lúc trước
nhưng nước mắt không chịu chảy. Tôi biết mặt mình đang đỏ lên.
Đâu đó trong lòng, tôi biết rằng mình đang tức giận vô cùng.