thè lưỡi, nhe răng. Ông bố bà mẹ quay hai tấm lưng như hai tảng đá
về phía tôi, không nhúc nhích. Thằng anh mấp máy môi “đồ
khùng”. Đứa em gái bên cạnh thì thè lưỡi như điên.
“Vui quá!” – bỗng nhiên tôi nghĩ vậy.
Xe điện đến ga không trễ lấy một phút. Chúng tôi lên xe, bị làn
sóng người xô đẩy. Chật như nêm. Tôi phải dụi mặt vào bụng bố.
“Chỗ đứng còn không có chứ đừng nói là cơm hộp.” – tiếng bố nói
trên đầu. Xe điện bắt đầu chạy.
Người phụ nữ sát bên cạnh cất giọng cười sắc như dao. Mùi nước
hoa nồng nặc. Ngửi thấy cả mùi gà chiên bột. Tiếng em bé khóc ở
đâu đó.
- Ổn không? Thở nổi không?
Tiếng bố vang lên giữa những âm thanh náo loạn trong xe.
Cứ giả lơ mãi cũng không được. Nếu im lặng, tỏ vẻ khó chịu như
vậy thì sẽ bị dẫn về nhà mất. Phải nói, nói cái gì đó. Tôi ngước lên,
mặt chà vào bụng bố. Bắt gặp ánh mắt bố.
- Bố, có tiền đó, con để dành. Tiền lì xì từ hồi nhỏ đến giờ,
không xài, mẹ bỏ vào ngân hàng bưu điện cho con. Chắc là ít thôi
nhưng bố lấy xài cũng được. Cho nên, mình cứ trốn tiếp đi.
Ông bác bụng phệ đứng cạnh tôi nhìn xuống. Tôi mặc kệ, nói
tiếp:
- Con sẽ gọi điện cho mẹ nói mẹ gửi sổ ngân hàng. Có thể mẹ
không chịu nhưng con sẽ tìm cách để bảo mẹ gửi. Cho nên…
- Suỵt!