Bố không đáp lại trước những lời lẽ của tôi. Chỉ nhìn tôi chằm
chằm. Bố không tránh ánh mắt đi nên tôi cũng không lảng ánh
nhìn của mình đi chỗ khác. Khi xe đến gần nhà ga tiếp theo, bỗng
nhiên bố nắm tay tôi.
- Xuống thôi!
Bố nói nhỏ rồi kéo tôi đi.
Đến ga, đúng là có nhiều khách xuống xe. Cứ nghĩ là xuống
xe, bố chịu nghe lời tôi, tiếp tục đi đâu đó thì bố chỉ đứng yên ở
sân ga, nhìn tôi. Dòng người cười nói đổ về cửa soát vé, chẳng mấy
chốc chỉ còn chúng tôi ở lại.
- Bố… bố là một người lớn không tốt!
Một tay xách túi đựng nước, một tay xách túi đựng cơm hộp và
bánh kẹo, bố đứng đấy, giạng hai chân trước mặt tôi và nói vậy.
Không hiểu lời bố nên tôi ngước nhìn lên.
- Nhưng không phải vì lỗi của ai mà bố thành người xấu đâu.
Cho… cho nên, dù con có trở thành một người lớn không tốt đi
chăng nữa thì cũng là do con mà thôi. Không phải tại bố và mẹ.
Đúng là như con nói, bố chẳng ra sao này nọ nhưng cho dù bố có tự
tiện, có vô trách nhiệm hết thuốc chữa đi nữa thì không phải vì thế
mà con thành người xấu. Bố… bố rất ghét cách… cách suy nghĩ
đó.
Bố có vẻ bị kích động nên nói lắp.
- Rất ghét và thấy tệ lắm.
Tôi nhìn bố. Khi bố im lặng thì tôi nghe thấy tiếng ve râm ran
đâu đó.