Không mấy người qua lại, một bà lão và một phụ nữ bế em bé ngồi
trước một cửa hàng, thong thả chuyện trò. Rời khỏi căn nhà đó, tôi cứ
có cảm giác bữa sáng bốn người cùng sáu con mèo như đã diễn ra
trong mơ.
- Cô Nori là người yêu lúc xưa của bố. Chú Sasaki là đàn em và là
người yêu hiện giờ của cô Nori.
Bố trả lời.
- Trời!
- Lâu lắm rồi. Đừng có nghĩ bậy bạ!
- Bố mà lấy cô ấy thì đâu có con nhỉ!
- Vì vậy mà cô ấy không lập gia đình cũng nên!
Bố nói như đang hát bằng giọng mũi.
Quên hẳn chiếc xe đạp, quên cả hai người giống mèo đó, chúng
tôi trên đường trở về.
Đến ga, bố đi mua vé. Mặt trời lên cao, ngày sáng tỏ, tôi suy
nghĩ mình cần phải nói gì. Nếu tôi nói “mình trốn tiếp đi” thì bố
sẽ nói gì nhỉ. Lần này tôi sẽ là tội phạm bắt cóc. “Ngươi có chút tự
do nhưng quyền chủ đạo là ta!” Nhưng người nắm quyền chủ đạo
là tôi sẽ làm gì đây?
Bố mua vé rồi đi về phía tôi. Bố cất tiền thừa vào ví, vừa
nhìn tấm vé vừa rảo bước. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi hồi hộp, toàn
bộ cơ thể như bị vỡ tan thành trăm mảnh, tim sém nhảy ra khỏi lồng
ngực.