Người phụ nữ cười đáp:
- Chào cháu.
Cô ấy cũng có khuôn mặt giống mèo. Là một con mèo có vẻ
nhanh nhẹn hơn chú Sasaki. Chú Sasaki vào bếp, khui hộp đồ ăn
cho mèo, người phụ nữ mở tủ lạnh, bật bếp, bố cũng ra đó nói
chuyện với họ. Tôi vẫn ngồi ở ghế salon, nhìn sáu con mèo đang ào
đến hộp thức ăn.
Đột nhiên tôi nhận ra mùi của nhà người lạ. Tôi nhớ lại lần đến
chơi nhà Chisato năm ngoái. Nhà nó cũng giống giống cái nhà này
nhưng có mùi khác. Tôi không biết là phải có gì pha với gì thì sẽ ra
mùi đó, một cái mùi rất khó giải thích. Hễ lấy hết sức hít hà cái
mùi xa lạ đó thì tôi có thể ngồi yên bất cứ đâu. Dù là cái nhà xa lạ ở
một nơi xa xôi có hai người lớn khuôn mặt giống mèo sống cùng
sáu con mèo ở đó.
Khi tôi suýt gà gật vì quá yên tĩnh thì có tiếng gọi “ăn cơm nào”.
Người phụ nữ và chú Sasaki ngồi đối diện nhau ở cái bàn vuông
lớn trong bếp. Ánh nắng mặt trời rọi xuyên qua rèm cửa sáng hơn
lúc nãy. Chú Sasaki bật nhạc từ cái máy để dưới chân. Chúng tôi
chắp tay “itadakimasu”.
Trên bàn bày nào trứng chiên, xúc xích, khoai tây, cà chua bi, súp,
rau trộn, một rổ đầy bánh mỳ và bánh mỳ nướng. Nhớ lại bữa tối xẻ
đôi tối hôm qua, tôi thấy đói bụng kinh khủng.
Chú Sasaki và người phụ nữ bắt chuyện với tôi như những đứa trẻ
cùng tuổi, rồi lại nói chuyện với bố.
- Đó là Natsuko, bên cạnh là Tomoki, con mèo mun là
Matsudaira.