Người phụ nữ cho tôi biết tên lũ mèo. Cái tên Matsudaira nghe
ngồ ngộ đến nỗi tôi phải bật cười.
Bố hỏi:
- Sao chỉ có một con là lấy họ?
- Thì nhìn đi, cái mặt nó như Matsudaira còn gì.
Người phụ nữ trả lời.
- Nhưng mà vậy thì thấy Natsuko như Komatasubara hơn.
Tôi buột miệng. Chú Sasaki chồm qua phía người phụ nữ, rồi cả
hai cùng nói:
- Hay quá! Komatasubara Natsuko!
Cảm giác bữa sáng như bữa tiệc sinh nhật ở nhà Chisato vậy. Và
mọi người như những người bạn cùng lớp, những người bạn to con.
Gần trưa, chú Sasaki và người phụ nữ cùng ba con mèo tiễn
chúng tôi ra cửa.
- Lần sau đến chơi nữa nhé!
Cô ấy nói với tôi.
- Thấy mèo bị bỏ rơi thì đem đến đây!
Chú Sasaki nói rồi vẫy tay. Con mèo trắng đen vẫy đuôi như thể
nói “bye bye”.
- Hai người đó là sao với bố?
Tôi hỏi bố lúc trên đường ra ga. Chúng tôi được chỉ cứ đi thẳng
qua khu phố chợ là đến ga. Một khu chợ yên tĩnh, trông có vẻ cũ kỹ.