- Một giờ ba mươi lăm phút! Còn chừng hai mươi phút nữa, sao,
hay ăn cái gì không?
Bố hỏi. Tôi quay ngoắt đi.
- Cũng đông người, hay xếp hàng đợi luôn?
Bố nói rồi bước vào cổng soát vé. Tôi thất thểu theo sau.
Sân ga đông nghịt. Mọi người tỏa ra mùi đặc trưng của kỳ nghỉ hè.
Tụi trẻ con da cháy nắng chạy quanh, mấy bà mẹ quát tháo, mấy
ông bố gà gật đọc báo. Mấy cặp đôi thì dính lấy nhau như đang
giữa mùa đông. Mấy người đi theo nhóm thì trò chuyện rôm rả. Bố
cho tôi xếp hàng sau một gia đình rồi nói đi mua nước và cơm hộp.
- Uống gì? Có ga hay nước trái cây?
Bố hỏi nhưng tôi vẫn quay mặt đi.
- Vậy mua đại nhá!
Bố nói rồi bỏ đi. Xem ra bố cũng đã quen với tâm trạng thất
thường của tôi, cũng như tôi, đã quen với sự vụng về, lóng ngóng của
bố. Giả lơ không quan tâm thì cũng như cách làm hồi đầu đi xe
điện đấy thôi. Tôi bực mình khi thấy mình chẳng tiến bộ gì nhưng
không biết phải làm sao. Chẳng còn lòng dạ nào để cười nói kiểu
“bố, con uống nước cam, không phải loại có ga đâu, à, mà bố đừng
uống bia nữa, đi vệ sinh suốt bây giờ.”
Ông bố bà mẹ đứng xếp hàng trước tôi ngồi bệt xuống sân ga.
Hình như họ mới leo núi về, cả hai đều đeo ba lô, chân mang giày
leo núi. Hai đứa con, thằng anh chừng lớp hai, đứa em gái chừng
mẫu giáo, chạy vòng quanh bố mẹ, cười như nắc nẻ. Thằng anh
thấy tôi liền chạy nấp sau lưng bố mẹ rồi thè lưỡi nhe răng chọc
quê, nhưng tôi chẳng hơi đâu đáp trả. Con em gái cũng bắt chước,