Chú Sasaki đem một rổ đầy bánh mỳ đến trước mặt chúng tôi,
nói:
- Ăn miếng bánh mỳ!
- Xin lỗi vì mới sáng sớm đã…
Tôi cúi đầu rồi uống cà phê. Tôi nghĩ bụng không được giở
mấy trò trẻ con vớ vẩn như lúc gặp chú Kanbayashi. Chú Sasaki cũng
cúi đầu:
- Không sao, không sao.
Chú Sasaki nhìn giống như mèo vậy. Mặt tròn, đầu mũi cũng
tròn. Chỉ cần tô đen đầu mũi, vẽ thêm râu là chắc chắn thành
con mèo thứ năm. Không biết chú mấy tuổi. Thấy thì có vẻ lớn
tuổi hơn bố nhưng cũng có lúc lại cảm giác nhỏ hơn. Chú cũng uống
cà phê, một tay cho vào áo pyjama gãi ngực sồn sột.
- Meo…!
Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng động thì cửa bếp mở, một người
phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ nhìn bố kêu lên:
- Ồ, anh Taka!
Rồi cười. Có hai con mèo đang cọ cọ người vào chân cô ấy. Một
con còn nhỏ, trắng đen, một con nâu nhạt. Trời! Những sáu con
mèo!
- Xin lỗi đã đến đột ngột!
Bố nói với người phụ nữ. Tôi cũng cúi đầu nói:
- Xin lỗi, mới sáng sớm…