B
Chương 2
ố cho xe vào tầng hầm, rồi bỏ kính mát ra. Bước xuống xe
trước, tôi liền nhảy chân sáo trên bậc tam cấp dẫn lên nhà
hàng. Tôi đưa hai ngón tay ra hiệu “có hai người” cho chị phục
vụ mặc tạp dề trắng đang cầm quyển thực đơn. Chị ấy nói “chị
hiểu rồi, mời em đi lối này” và đi trước dẫn tôi đến bàn ăn, chân
váy nhún bèo cứ đong đưa qua lại. Tôi ngồi yên vị ở bàn rồi bố mới
bước đến cửa.
Nhà hàng không đông lắm. Bàn phía trước có hai chú mặc vét
ngồi đối diện nhau, còn ở xa xa nơi chiếc bàn lớn, mấy người tóc
nhuộm đủ màu đang bàn chuyện gì đó ra chiều nghiêm trọng lắm.
Bố ngồi trước mặt tôi, lấy khăn ướt lau mặt, cổ, các ngón tay thật
kỹ. Tôi thấy bố già già thế nào ấy nhưng không tiện nói ra. Lâu
ngày mới gặp nên tự nhiên thấy ngại đủ thứ!
Chúng tôi mở quyển thực đơn để chọn món. Lúc nãy tôi chưa
thấy đói lắm vậy mà nhìn hình ảnh thức ăn trong thực đơn, tự
nhiên tôi muốn ăn đủ cả.
Tôi rất thích quyển thực đơn có bao nhiêu là hình các món ăn của
nhà hàng. Nói sao nhỉ, nó khiến tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ suôn
sẻ. Cảm giác những gì đáng sợ hay những gì tôi đang lo nghĩ sẽ bị hút
vào bóng của những món ăn đó và biến mất. Tôi chăm chú ngắm
từng món, từng món trong thực đơn.
- Phục vụ có đến thì gọi cho bố phần hamburger kiểu Nhật, với
ly bia. Còn Haru, muốn ăn gì tùy thích.
Nói rồi bố đứng dậy.