xem nên nói chuyện gì đây. Nhưng nát óc mà chẳng ra đề tài nào
hay ho cả. Bố cũng im lặng, nắn nắn túi tìm thuốc lá.
Rốt cuộc thì tôi cũng nghĩ ra chuyện, vừa nói “hồi sáng dì Yuko
đến…” vừa nhìn ngón tay của bố đang lấy thuốc từ trong túi ra.
Ngón tay bố xương, dài, hơi đen đúa.
- Dì có rủ con đi nhưng mà mấy người bọn họ, lâu lắc à, bố
biết đấy. Giỏi lắm xem quần áo cho con được một chút, sau đó
nói “chờ tí” rồi biến mất tiêu luôn. Đi vòng vòng trong đó cho đã
rồi lại quay lại cửa hàng đầu tiên. Nhiều lúc thấy oải như chạy
marathon mùa thu vậy.
- Mấy cái vụ đi theo mua sắm đó, bố cũng không ưa.
Bố nói qua làn khói thuốc. Chị phục vụ đem bia đến. Bố cầm
lấy, uống ngon lành.
- À, mà hai người họ có nói sẽ mua cho con cái gì con thích nên
con đã dặn trước rồi.
- Cái gì thế?
- Váy. Loại hở vai, chân váy chữ A, có in hình hoa hướng dương
thật to, vàng rực nữa.
- Gì mà người lớn vậy?
- Nhưng chẳng biết có không nữa. Chỉ là con nghĩ nếu ‘được
giống vậy thì hay’ thôi. Có khi bói cũng không ra ấy chứ!
À á, hết chuyện để nói mất rồi. Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ
xem tiếp theo sẽ nói gì thì bố lên tiếng: