- Cũng dài ngày đấy, có thấy thì bố mua cho. Với lại, mày có
đem theo gì đâu đúng không, quần áo để thay, bít tất và đồ bơi
nữa. Cần gì cứ nói.
Rồi bố dụi đầu thuốc lá, nói thêm bằng một giọng nhỏ hơn
“không mua được đồ đắt tiền quá thôi chứ còn…”
Hamburger của bố được đem ra trước. Bàn chúng tôi lại chìm vào
im lặng khi bố ăn. Còn tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên kia lớp cửa kính, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Mấy
chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy ngang qua, cửa xe phản chiếu ánh
mặt trời trắng lóa, còn có mấy đứa cỡ tuổi tôi vừa đi bộ trên vỉa hè
vừa vung vẩy túi đồ bơi. Kỳ nghỉ hè bắt đầu thì tôi lại thấy thành
phố khang khác sao đó so với thường ngày, dù từ hôm qua tới giờ nó
có gì thay đổi đâu. Như thể ánh nắng chói chang hơn hôm qua, hàng
cây cũng như đậm màu hơn hôm qua, cả thành phố lao xao như
trước ngày đi dã ngoại. Tôi nhìn bố đang húp canh xì xụp, nói:
- Vậy giờ mình đi đâu?
- Đâu cũng được.
Bố bỏ bát canh sang một bên, nhìn tôi.
- Có nghĩa là sắp tới đây phải lẩn trốn khá lâu nên đi đâu cũng
được. Ưng biển thì đi biển, lên núi cũng hay, hoặc cứ đi, đi hoài đi mãi
như kiểu “đi đến nơi vô định” mà không cần lên kế hoạch trước
cũng được. Có điều cứ loanh quanh ở đây thì không hay lắm, ai
dám nói là sẽ không gặp mẹ chứ, đúng không?
Đồ ăn của tôi cũng đã được mang ra. Bố bặm môi dõi theo hai
bàn tay của chị phục vụ đang xếp dĩa. Chờ cho chị đi khuất, tôi hỏi:
- Sao phải trốn?