- Lúc nãy đã nói rồi, là bố đang bắt cóc mày. Mà bắt cóc thì
phải chạy trốn khắp nơi để khỏi bị phát hiện. Không chịu nghe
người khác nói chuyện gì hết, chắc ở trường cũng bị thầy cô
mắng tội lơ là, không tập trung đúng không?
Tôi cáu sườn khi bị nói như vậy.
- Bố mới là dai. Con chán trò bắt cóc này rồi.
Tôi cố tình nói giọng thật lạnh lùng. Tôi còn định nói bệnh đùa
dai đó là của mấy ông già nhưng thật ra không thân thiết gì đến
mức có thể nói như vậy nên thôi.
- Đâu có đùa!
Bố nhìn vào mắt tôi, nói vậy. Vẻ mặt bố nghiêm túc đến mức
tôi phải ngồi lui lại phía sau mấy xăng-ti-mét liền. Tôi nghĩ bụng
“hết cách rồi, kệ, cứ đi với bố”. Đương nhiên, lúc đó tôi vẫn nghĩ là
đang chơi trò giả bộ, mai hay mốt gì rồi cũng được về nhà. Cho
nên tôi chẳng có ý định bảo bố mua cho cái váy hoa hướng dương dù
có bắt gặp ở đâu đó. Vì chắc chắn đã có cái váy y như tôi hình
dung hoặc có hơi khác một chút xíu nhưng rất dễ thương mà dì
Asako lựa cho tôi, đang chờ ở nhà rồi.
Không biết từ lúc nào mà nhà hàng đông khách hẳn lên. Thành
ra tôi và bố dù không nói gì thì vẫn có tiếng cười nói đâu đó vang
lên, rơi rớt khẽ khàng xuống bàn chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi ngẩng
lên nhìn bố qua ly bia còn phân nửa. Bố khom lưng, mặt cúi sát đĩa
và ăn. Tư thế ăn uống đó luôn khiến mẹ bực mình. Vậy mà bố
vẫn không sửa được. Bên kia lớp chất lỏng vàng óng là khuôn mặt
bố đang nhai hamburger, chăm chú như một cậu bé ngồi làm bài
tập về nhà vậy.