Mấy cái đĩa không đã được dọn đi, thay vào đó là phần kem
bavarian dâu.
- Chắc về rồi đấy.
Bố lẩm bẩm rồi đứng dậy. Một tay cầm thìa, tôi nhìn theo dáng
bố bước đi. Cái áo trắng len qua dãy bàn đầy người tới chỗ điện
thoại công cộng trước quầy thu ngân. Bố cho thẻ vào máy, tay cầm
ống nghe, quay lưng về phía tôi. Đột nhiên trống ngực tôi đập
thình thịch khi thấy cái áo trắng không chút cử động kia, cứ như
tấm lưng của một người đàn ông xa lạ. Cảm giác lo sợ, biết đâu
không được về nhà thật thì sao?
- Về chưa? Mẹ ấy?
Tôi hỏi khi bố quay lại.
- Y như bố đoán, không chấp nhận điều kiện. Đành chịu, xem
như mày phải theo bố thôi.
Bố nói mà không hề cười.
- Điều kiện là gì vậy?
- Cái đó không nói được.
Lúc này mới thấy bố cười, lần đầu tiên đấy. Tôi thở phào,
chồm người tới:
- Mẹ có nói đã mua váy cho con rồi không?
- Váy gì, có hay không cũng thế. Đằng nào mày có được về đâu.
Bố nói vậy rồi lại rút một điếu thuốc từ cái túi nhăn nhúm.