Thật tình không phải tôi muốn đến đó cho lắm nhưng nghĩ đi
Masupe thì có thể về nhà nội trong ngày hôm nay.
- Là gì thế?
Bố hỏi. Tôi liền giải thích Masupe là gì cho bố nghe. Sao bố
không biết đến cái Masupe nổi tiếng đó nhỉ.
Cái trung tâm bách hóa to đùng, không ai là không biết, vậy mà…
Thì cũng tại trước khi nó khai trương bố đã không còn ở nhà rồi.
Tôi từng đến đó với mẹ và dì Asako dịp khai trương giảm giá.
- Ờ, cũng phải mua đồ mà, vậy đi thôi Haru. Nghĩ sẵn những thứ
cần thiết cho mình đi!
Bố nói rồi nhả khói thuốc lá. Trong xe mờ một làn khói trắng
lãng đãng với một mùi gợi nhớ xa xăm.
Lúc mặt trời bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu cam thì xe đến
bãi đậu của Masupe. Chúng tôi xuống xe và vào trong bằng thang
máy chuyên dụng. Bố rảo bước nhanh đến nỗi tôi phải đi như đuổi
theo phía sau. Cứ thế băng qua mấy quầy hàng mỹ phẩm, đồ
trang sức rồi lên thang cuốn.
So với thời điểm khai trương thì trung tâm mua sắm bây giờ
vắng hơn. Sàn nhà, tường, trần… mọi thứ đều trắng toát. Lên
tầng hai rồi tầng ba, tôi cứ như đang thám hiểm một tòa nhà xa lạ
trong mơ vậy.
Bố bước khỏi thang cuốn khi đến tầng đồ dùng trẻ em.
- Cần gì nào?
Bố quay lại hỏi, ngữ điệu như thể giáo viên.