- Để xem!
Tôi vừa nói vừa đi lên trước bố, trên cái sàn trắng tinh. Một
thằng nhóc bé xíu đang đứng khóc trước quầy hàng em bé. Trong
góc, chắc là mẹ của nó, đang bế một em bé sơ sinh như bế một cục
bông gòn trắng. Ở quầy hàng váy đầm khá vắng vẻ, có một cô bé
tóc dài đang cùng mẹ ngắm váy áo. Chiếc váy ren trắng có đính
hạt màu hồng nhạt. Hẳn là để biểu diễn piano đấy mà. Nếu tôi
chịu học tiếp piano thì cũng được mặc kiểu váy đầm như vậy rồi.
Chúng tôi đi ngang qua quầy hàng xếp đầy những đôi giày nhỏ
xíu, nhỏ hơn cả tai tôi nữa. Rồi khi phát hiện thấy đĩa game điện tử
bày trong góc một cửa hàng, tôi liền nhanh chân bước tới. Mấy hộp
đĩa game xếp san sát trong tủ, tôi gí mũi vào lớp kính để cố tìm cái
đĩa trò chơi mơ ước. Là loại game mới được phát hành hồi tháng Tư.
Bây giờ hỏi tôi cần gì thì thật sự, tôi chỉ nghĩ đến nó thôi. Tôi đã
năn nỉ mẹ hai tuần liền mà mẹ chẳng mảy may động lòng.
- Kia rồi, đó đó, cái đó đó!
Tôi ngước lên nhìn bố và nói. Bố nhíu mày, nghiêm mặt:
- Không phải đến để lựa quà Giáng sinh đâu nhóc con. Cần gì
mấy thứ đó, với lại có máy đâu mà chơi!
- Nhưng ngoài nó ra con đâu cần gì. Với lại máy game thì ở nhà
có sẵn rồi!
Bố cố tình thở dài rõ to rồi kéo tay tôi đi. Tôi ngoan ngoãn để
bố kéo đến quầy hàng quần áo. Mấy cô bán hàng đồng phục
tạp dề đồng thanh “kính chào quý khách”. Biết vậy, lúc nãy tôi đã
bắt bố mua cái áo đầm “quý-sờ-tộc” kia rồi, vừa đẹp lại khác với
thường ngày. Chứ ở đây, một cửa hàng rõ chán, nhìn xem, không có
lấy một cái váy đầm xòe, toàn quần jeans với áo thun.