ho này, cũng chẳng phải vì không được bố mua cho đĩa game, tóm
lại là tôi chẳng biết lý do tại sao, chỉ thấy cứ bực tức, hậm hực trong
lòng. Tôi kiểm tra giá từng món đồ thật kỹ. Định bụng sẽ mua mấy
thứ đắt nhất trong tiệm dù không ưng kiểu dáng, màu sắc đi nữa,
cho bố biết tay.
Và tôi lựa được bốn thứ. Toàn là những món đồ có kiểu dáng
chẳng ăn nhập gì với cái giá ngất ngưởng của nó. Một cái áo thun
rộng thùng thình, màu sắc lòe loẹt tới hoa cả mắt. Một cái quần
lửng dài đến đầu gối, túi đắp khắp nơi và cũng rộng thùng
thình. Cái quần jeans lại được chắp vá bằng nhiều loại vải. Và
một cái áo sơ mi như một tác phẩm patchwork
thất bại của mẹ. Tôi
chưa từng mặc kiểu thời trang này, có nghĩa chúng là những món đồ
chắc chắn mẹ sẽ chẳng bao giờ mua cho tôi. Đại khái, mẹ luôn bắt
tôi mặc mấy kiểu đồ con gái. Và hầu hết đều may từ loại vải
trơn, màu trầm. May lắm thì có kẻ ca-rô. Mẹ nói mấy thứ màu
sắc lòe loẹt, nổi bật là “rẻ tiền” nên chẳng bao giờ mua. Mẹ tin
rằng mấy thứ an toàn mới “đẳng cấp”. Bất chấp cá tính của
riêng từng người.
Tôi đưa đống quần áo cho bố, bố đem ra quầy tính tiền.
Tưởng tượng mình trong mấy bộ quần áo “rẻ tiền” đó, bực dọc
trong lòng cũng nguôi nguôi.
Sau đó, bố đến quầy bán vật dụng du lịch. Bố lựa bàn chải
đánh răng, khăn, bột giặt, dao cạo râu và ném chúng vào giỏ. Rồi
bố chọn một cái túi lớn cho mình, một cái ba lô nhỏ cho tôi. Luẩn
quẩn theo chân bố, tôi bắt đầu chột dạ “mình tiêu rồi”. Xem ra
không được về nhà thật. Dễ chừng bố sẽ dẫn tôi đi trốn ở đâu đó
cũng nên. Cứ mỗi lần cô bán hàng cầm một món đồ trong giỏ ra,
quét mã hàng, là trống ngực tôi lại đập thình thịch. Nhưng bố làm
thế để làm gì nhỉ? Đi bắt cóc con gái mình thì có gì hay đâu. Chắc
chỉ hôm nay thôi. Chắc hôm nay sẽ ngủ ở đâu đó rồi ngày mai được