Rồi lật mặt băng nhạc.
- Nhưng khách sạn thì làm gì có quản gia hả?!
Bố nói vậy rồi im lặng.
Ánh sáng phía thành phố mờ dần, hiện lên dưới ánh đèn xe chỉ
còn hai hàng cây như bao lấy con đường và những ngôi nhà đang
dần chìm vào giấc ngủ. Tôi thật sự thấy lo nên cũng không nói gì
nữa. Chỉ còn tiếng nhạc vang lên ầm ĩ. Không biết có phải vì chẳng
có mục tiêu rõ ràng hay không mà bố cứ hết quẹo trái rồi rẽ phải,
giả sử bị thả xuống đây một mình thì có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao
giờ về được đến nhà. Nhưng kỳ lạ là dù lo lắng tột bậc nhưng đâu
đó trong lòng, tôi lại thấy rất phấn khích. Cứ như trước buổi diễn
văn nghệ ở trường vậy.
Xe từ từ giảm tốc độ và đổi hướng, đèn chiếu vào một tấm bảng
hiệu cũ kỹ, tróc sơn. Chúng tôi dừng lại. Bãi đậu xe là một khu đất
trống đầy sỏi đá. Ánh đèn chiếu rõ bảng hiệu của một quán trọ,
xem ra đây sẽ là chốn dừng chân tối nay. Không đùa. Mờ mờ bên
kia bãi đậu xe là một quán trọ cũ kỹ, bé tí và chẳng “duyên nợ” gì với
những cái gọi là đèn chùm treo lộng lẫy, thảm trải mượt như nhung
cả.
Tôi thử hỏi “đây là đâu” nhưng bố không trả lời, rút chìa khóa xe
và bắt đầu gom đồ đạc. Vì bố đã bước xuống xe nên tôi cũng lật
đật xuống theo.
- Ngủ ở đây á? Có đèn chùm treo không? Có mâm bạc lúc ăn sáng
không?
Bố vẫn không trả lời trả lãi gì cả, cứ rảo bước về phía ngôi nhà
tồi tàn. Đó là ngôi nhà làm bằng gỗ, hai tầng, bóng đèn bảng hiệu
thì chớp tắt liên tục hẳn vì muốn đứt dây tóc. Tôi thử nhìn xung