nói “mẹ giận đúng không”, thì cũng chỉ nhận câu trả lời y như vậy.
- Haru thích món gì mẹ nấu nhất?
Bố hỏi bất ngờ khi tôi đã thiu thiu. Giọng bố chậm rãi lan
khắp căn phòng dưới ánh sáng cái bóng điện tròn màu cam.
- Chirashi zushi
và thịt chiên.
Tôi đáp tắp lự. Rồi tự nhiên thấy đói bụng. Dạo này tôi không
được ăn chirashi zushi lẫn thịt chiên.
- Ờ, thịt chiên đúng là ngon thật. Nhưng bố thấy korokke
ngon hơn. Nhưng korokke đâu phải lúc nào muốn ăn là có. Mùa hè
thì là vằn thắn lạnh. Món đó cũng ngon.
- Con thích mỳ spaghetti kem hơn vằn thắn lạnh. À, với lại món
kim chi nướng độc quyền nữa.
- Là của trẻ con thôi. Bố không ưa mấy món như spaghetti hay
kim chi nướng gì đó, quen khẩu vị người lớn rồi. Rau sống trộn
bạch tuộc, cà chua cũng ngon, à a, bố thèm cánh gà chiên giòn. Mà
rắc thêm chút tiêu thì hay biết mấy.
Sau đó một lúc lâu, trong bóng tối, bố cứ lần lượt kể những
món tủ của mẹ ra và phát biểu cảm tưởng. Tôi vừa nhìn ánh sáng màu
cam nhỏ xíu trên đầu vừa nghe tiếng bố thầm thì.
So với lúc trước, dạo này mẹ ít nấu ăn hẳn. Tôi luôn nhớ món thịt
chiên với cả cánh gà chiên giòn ngon lắm, nhưng lại chịu, không thể
nhớ ra chúng có mùi vị thế nào. Cũng đành thôi, tại mẹ bận quá mà.
Vả lại đồ ăn mua ở siêu thị cũng không tệ, hay những món thỉnh
thoảng dì Asako nấu cho cũng trong danh sách yêu thích của tôi.
Tuy nhiên, nếu xếp thứ tự ưu tiên thì vẫn là thịt chiên và chirashi
zushi mẹ làm.