- Cơm trộn đậu hũ chiên và cá cơm cũng hợp với rượu lắm.
Bố tiếp tục. Không hiểu tại sao tôi không thể nói cho bố biết là
lâu rồi, cả cơm trộn lẫn spaghetti tôi cũng không được ăn. Tôi lục lọi
ký ức và nói:
- Bố biết bom cơm nắm chiên không? Là cơm nắm chiên mà
lõi có đủ thứ nhân á. Con cũng thích lắm.
Đoạn hội thoại thình lình bị đứt ngang, từ bên bố nằm vang lên
tiếng “rột, rột” như tiếng con mọt gặm gỗ. Tôi bật cười. Bố cũng
cười theo.
Phải mà có quyển thực đơn đầy đủ các món của mẹ nhỉ. Một
quyển thực đơn như của nhà hàng, có hình minh họa, to hoành tráng.
Tự nhiên tôi nghĩ thế. Được vậy thì bây giờ, ngay tại đây, chúng tôi
có thể ngồi dậy, bật đèn, trải quyển thực đơn trên cái chăn ngai ngái
mùi mưa và lật ngắm từng trang cho bằng hết. Sẽ chẳng còn cảm
giác lo lắng, buồn phiền, mà sẽ có cảm giác mọi việc suôn sẻ, như
ý. Nghĩ vậy, tự dưng tôi muốn khóc. Và để khỏi rơi nước mắt, tôi đã
phải úp mặt vào cái chăn và hít đầy lồng ngực cái mùi mưa đó.