về nhà ấy mà. Mớ quần áo lúc nãy hẳn là quà bố tặng. Tôi cứ tự
an ủi mình như vậy nhưng trong lòng mỗi lúc lại thêm hồi hộp.
Bố cho mọi thứ vào cốp sau và lái xe trên con đường đã bắt
đầu chìm trong bóng chiều. Xa xa phía trước, mặt trời màu cam
chậm rãi lặn giữa khoảng hở các tòa nhà san sát nhau. Những tòa nhà
ấy cắt đường chân trời đang nhuộm hồng thành hình dích-dắc.
Xe chúng tôi cứ chạy như thể đích đến là đường màu hồng ấy.
Mark & Spencer nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong gương
chiếu hậu. Hai bên đường là những trung tâm học thêm, cửa hàng
cho thuê băng đĩa, quán mỳ… đại khái quang cảnh có thể bắt gặp ở
bất kỳ đâu nhưng lại không phải là nơi tôi biết. Còn những nơi
chốn tôi biết thì đã dần xa trong gương chiếu hậu rồi. Tôi bắt
đầu thấy sợ. Tôi nhớ lại lần bị lạc khi đi về một mình sau buổi
học piano. Cảm giác lo sợ ấy nay bỗng như trỗi dậy. Một mặt băng
cát-sét đã chạy hết, tôi tranh thủ hỏi bố. Không thích cảm giác bị
phát hiện mình đang lo lắng nên tôi cố gắng làm ra vẻ bình thản:
- Vậy là hôm nay không về nhà? Ngủ lại đâu đó à?
- Đại khái vậy.
Bố thản nhiên đáp lời. Tự nhiên tôi thấy quê quê sao đó.
- Vậy cũng được, nhưng mà nói bố biết rằng mấy chỗ nhỏ xíu,
chật hẹp là miễn đi đấy nhé. Không “hoành-tá-tràng” thì đừng hòng
con ở. Chỗ nào mà có đèn chùm treo sáng choang lộng lẫy, thảm êm
nệm ấm, phòng có bồn tắm mát-xa, sáng thức dậy có quản gia
đem đồ ăn đựng trong mâm bạc đến thì con sẽ ngủ cho bố!
Bố liếc nhìn mặt tôi, nói vẻ ngạc nhiên:
- Xem ra biết cũng nhiều nhỉ!