- Đi đâu vậy?
- Gọi điện, cho mẹ.
- Sao vậy?
- Thì báo là bắt cóc mày rồi. Với lại, còn phải ra điều kiện nữa.
- Điều kiện?
- Thì đại loại như mẹ muốn bố trả mày về thì phải làm gì.
Chuyện đương nhiên mà hả.
Bố vênh mặt nói. Xem chừng trò bắt cóc vẫn sẽ tiếp tục.
- Mẹ không có nhà đâu. Hôm nay không phải ngày đi làm nên mẹ
đi mua hàng giảm giá với dì Asako rồi.
Nghe vậy bố liền hầm hầm ngồi xuống ghế. Tôi lại dán
mắt vào quyển thực đơn lần nữa.
- Với lại, bố biết là mẹ đâu có ưng mấy trò đó. Chỉ tổ chọc giận
mẹ thôi. Mà cho là bố giỡn chơi thì cũng phải biết là nhà mình đâu
có tiền.
- Có ai nói đòi tiền chuộc đâu.
Chị phục vụ bàn lúc nãy lại đến. Sau một hồi đắn đo đã đời, tôi
quyết định gọi phần tôm chiên xù và kem bavarian dâu tráng
miệng. Chị ấy đem theo quyển thực đơn đi mất. Để lại đó cho người
ta cũng có mất mát gì đâu. Tôi vừa được ngắm nghía mấy món ăn
lại từ đầu, vừa có chỗ để đánh trống lảng nếu trong bữa ăn, câu
chuyện với bố bị đứt quãng một cách mất tự nhiên.
Chị phục vụ mặc tạp dề trắng đi rồi, bàn của bố con tôi cũng
yên tĩnh hẳn. Tôi kẹp hai tay xuống đùi, đong đưa hai chân, suy nghĩ