Bố không cấm cản khó chịu như mẹ đâu, nào không được ăn cái
này, nào cái nọ không được xơi. À, mà lúc nãy bố có mua phiếu giờ
tàu chạy rồi. Để tính đường đi sao cho gọn chứ lỡ xui xẻo đang mua
cơm mà tàu chạy thì tiêu.
Đoạn sau bố gần như nói chuyện một mình và thôi sắp tới xếp
lui bánh kẹo, thay vào đó bố lục lọi túi xách. Thành thử tôi lại thấy
bố thật tội nghiệp làm sao, tôi biết chỉ cần mình mở miệng nói
một tiếng thôi hẳn bố sẽ thấy dễ chịu hơn và chịu im lặng nhưng
thật ra, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bực dọc thế này,
tôi cũng thấy mệt mỏi khi phải im lặng lắm chứ, tôi cũng muốn
nói là vẫn còn nhớ chú Kanbayashi nhưng rốt cuộc chỉ làm được mỗi
cái việc là nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Đâu đó trong lòng tôi
muốn thử làm bố khó xử hơn xem sao. Muốn thấy bộ dạng thảm
hại của bố thế nào.
Tôi tiếp tục ngậm chặt miệng, nhưng lúc lâu sau thì bố ngủ
mất. Tôi bớt căng thẳng một chút, ngắm phong cảnh bên ngoài
đang dần lướt qua. Trên cửa sổ, chẳng gói bánh kẹo nào được mở cả.
Có hai người ngồi dãy ghế bên kia lối đi mặc kiểu váy tương tự
nhau, đầu tóc cũng giống nhau, đang say sưa trò chuyện. Tôi
muốn cho quách họ mớ bánh kẹo đó. Khi tàu điện chạy vào đường
hầm, bóng họ in trên kính, hai khuôn mặt tiến gần nhau hơn để
trò chuyện. Tôi thấy họ như chị em sinh đôi. Không biết họ thấy
chúng tôi thế nào nhỉ? Đương nhiên không phải bạn bè rồi, chắc
cũng không giống thầy giáo với học trò. Vậy chỉ còn một suy nghĩ là
bố con mà thôi. Nhưng nếu là vậy thì tại sao thấy chúng tôi giống
bố con? Do tuổi tác? Hay vì có nét nào đó giống nhau? Tôi muốn
hỏi họ quá. Nếu nói giống nhau thì chúng tôi có điểm nào giống
nhau nhỉ?
Tàu điện lắc mạnh khiến mấy hộp Pokky rơi xuống chân tôi.
Hàng cây chạy dọc ngoài cửa sổ thình lình biến mất, mặt biển hiện