S
Chương 4
au bữa sáng, bố đi gọi điện thoại với cái đầu bù xù. Trên phòng
cũng có điện thoại vậy mà bố phải cất công đi gọi điện thoại
công cộng.
Tôi chạy ra khỏi phòng, lén theo dõi bố. Sảnh bên dưới vừa là
phòng ăn vừa kiêm khu vực tiếp đón khách, có một cái bàn lớn
khoảng mười người ngồi vừa, trong góc là một bộ sofa cũ kỹ. Mọi thứ
trông xập xệ, u ám. Điện thoại công cộng nằm một bên góc cửa lùa.
Bố đang cầm ống nghe, quay lưng về phía tôi. Tôi ngồi ở góc
trong cùng cái bàn lớn, dỏng tai lên nghe. Bố lấy một tay che ống
nghe, nói thật nhỏ, nên tôi chẳng nghe được bố nói gì. Không khí
hình như có vẻ căng thẳng nhưng vì không thấy mặt bố nên tôi
không chắc thế lắm.
- Nhưng em làm vậy thì không công bằng!
Thình lình giọng bố vang lên, tôi chồm người đến nhưng một
gia đình vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện ồn ào. Bố vẫn đang
ôm điện thoại lớn tiếng nói chuyện nhưng tiếng của bố bị cái gia
đình nhặng xị kia át hẳn đi. Tôi căm tức nhìn họ. Ông bố đầu hói,
bà mẹ thì cao ráo với mái tóc uốn lọn. Thủ phạm gây ồn nhất là
một đứa con gái trạc tuổi tôi và một đứa con trai chừng mới học lớp
một. Ông bố vác cái ô che nắng, bà mẹ cầm cái xô nhựa, còn hai
đứa con mặc đồ tắm, mỗi đứa ôm một cái phao. Ánh mắt đứa con
gái mặc bộ đồ tắm hồng chạm ánh mắt tôi và nó liền nhìn đáp
trả. Tôi cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại thì nó cụp mắt
lảng đi, choàng tay bà mẹ rồi nói bằng một giọng nhão nhoẹt “bởi
vậy mới nói, bố thật là…”. Bốn người bọn họ vừa cười vang vừa kéo
cửa bước ra ngoài khu nhà nghỉ dưới nắng chói chang.