“Điên, nhìn cái gì. Già đầu mà còn bày đặt õng ẹo!” – tôi hậm hực
trong lòng mà quên mất là mình mới là kẻ nhìn họ gây hấn trước.
Cảm giác như có người đến gần, tôi ngẩng đầu lên thì thấy bố
đã đứng đó tự lúc nào. Theo ánh mắt tôi, bố nhìn gia đình bốn
người nọ đang đi trên con đường đầy nắng rồi nhìn xuống tôi với
vẻ thương cảm, hình như bố hiểu nhầm điều gì đó. Tôi thấy bố
đúng là thật thà. Chắc bố tưởng tôi ghen với hạnh phúc của gia đình
nọ cho mà xem.
Tôi liền cố tình chọc tức bố:
- Sướng ghê, cả nhà cùng đi tắm biển. Chắc ông bố phải gãy
lưỡi với công ty để lấy phép này, rồi còn phải lái xe mấy tiếng
đồng hồ chở cả nhà đến đây nữa này. Ghen tỵ quá đi mất, gia
đình hạnh phúc. Trong khi mình thì bị bắt cóc, đúng là một trời một
vực!
Không ngờ bố lại nói:
- Ừ, quá ư khác biệt ấy. Chưa kể còn phải đi với tên bắt cóc nữa
chứ, nhỉ!
Nói rồi bố ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả. Nhìn bố, tôi cũng
thấy buồn cười theo nên cũng ngoác miệng ra trong bộ dạng y hệt
bố.