- Không chừng phải để Haru gọi điện thoại quá. Lúc đó nhớ là phải
la hét như là thảm lắm ấy, nào là “mẹ ơi, con muốn về nhà”, hay
“con nhớ mẹ”, đại loại vậy. Chứ đừng có mà nhiều chuyện là đang
tắm biển, đang ở nhà nghỉ này nọ đấy.
Hẳn bố tin tưởng tôi sẽ không giả vờ đi vệ sinh rồi gọi điện cho
mẹ. Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Tôi có thể lén lấy thẻ điện thoại từ
ví bố rồi gọi về nhà, báo mình đang ở đâu, mau đến ngay thì mọi
chuyện sẽ bại lộ mà. Nhưng đương nhiên tôi không làm mấy chuyện
đó. Từ lúc mẹ đi săn hàng giảm giá, tôi không được nghe tiếng mẹ.
Nhưng tôi đã tự nhủ khi nào muốn nói chuyện với mẹ, tôi sẽ gọi
điện. Không chừng đầu óc bố kém cỏi hơn tôi tưởng nhiều. Không
phải loại người có thể phạm tội.
Con đường trở nên thoai thoải dốc rồi thình lình tầm mắt bị
cắt ngang bởi bãi biển. Sóng biển trải dài trắng xóa, dọc bãi cát là
mấy cái ô to đủ loại màu sắc.
- Biển! Biển!
Tôi nhắm về hướng biển đang trải rộng trước mắt mà chạy. Đôi
dép mượn ở nhà nghỉ suýt mấy lần tuột khỏi chân vì quá rộng,
nhưng đúng là không thể không chạy khi biển đã ngay trước mặt.
Tôi lao xuống biển, rồi chạy lên bờ, cứ thế không biết bao
nhiêu lần, còn bố cứ đeo kính mát mà ngủ suốt dưới ô che. Nhưng
mỗi lần như vậy thì có thêm một lon bia bên cạnh bố. Tắm biển
cũng đã mệt, còn bố lại nằm ngủ ỳ ra, thế là tôi ngồi xuống bãi
cát ngắm người ta qua lại trước mặt mình. Có mấy người bôi dầu
đỏ nâu toàn thân bóng loáng đi qua đi lại, tụi con nít lóc nhóc thì
nghịch cát sát mép sóng vỗ.
Tôi phát hiện ra con nhóc ở nhà nghỉ lúc nãy. Nó đang ôm phao đi
từ dưới biển lên. Ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau. Nghĩ nó thể nào