cũng nhìn mình bằng đôi mắt mang-hình-viên-đạn nên tôi chuẩn
bị tư thế phòng thủ thì không ngờ nó nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Nụ
cười rạng rỡ đó thật hợp với quang cảnh bãi biển rực nắng khiến tôi
không thể nào không cười đáp trả. Con nhóc đi thẳng tới chỗ tôi,
ngồi thụp xuống.
- Tên gì?
Nó hỏi tôi cộc lốc, ra chiều thân thiết như bạn cùng lớp.
- Haru.
- Ưm, tớ là Chizu. Thấy tên lạ không? Thằng em tớ tên Kazu.
Ấy lớp mấy?
- Lớp năm.
- Vậy bằng tuổi rồi. Phòng mấy?
- Ờ ờ, phòng số ba.
- Vậy bên cạnh rồi. Ở đến khi nào?
- Khoảng hai ngày nữa.
Tôi nói bừa. Chứ thật ra có biết đến khi nào đâu. Tôi muốn ở
lại đây thêm hai ngày nữa nhưng gì thì gì tôi chỉ là một đứa bé đang
trong tình cảnh bị bắt cóc mà thôi.
- Chiều mai tớ về rồi. Lại phải đi xe, phát mệt. Thể nào cũng
tắc đường cho xem. Kazu lại rên rỉ, mama sẽ bực mình. Xin đi vệ
sinh thôi mà cũng bị mắng như chơi.
Tôi bật cười. Thấy cách nói chuyện của Chizu thật hay. Chẳng
chút khách sáo, e dè, cứ như bạn thân lâu ngày, chuyện gì cũng tám
được vậy.