- Người nãy là bố ấy hả?
- Ứ ừ, là ông chú bà con.
Cứ nghĩ không biết con nhóc sẽ hỏi tiếp những gì – nếu tôi trả
lời là bố thì nó sẽ hỏi mẹ đâu, trả lời mẹ ở nhà thì chắc chắn nó sẽ
hỏi tại sao? – mà cứ vậy thì không chừng tôi huỵch toẹt ra là mình
đang bị bố bắt cóc mất – thật phức tạp, nên tôi lại nói dối cho
xong chuyện. “Bố mẹ tớ bận lắm, không dẫn đi đâu chơi hè được
nên bán tớ cho ông chú bà con này.”
- Hừm… bận rộn nhỉ. “Chuyện thường ngày ở huyện” của mấy
người lớn ấy mà.
Chizu tỏ vẻ người lớn ra mặt. Cứ nghĩ nó sẽ hỏi “sao bận dữ vậy” thì
nó lại hỏi một câu thực tôi không ngờ đến:
- Vậy bố mẹ tình cảm không?
Tôi phải nói dối lần nữa:
- Ưm, cũng được. Xem video chung, đi karaoke, đi ăn và để mặc tớ
ở
nhà. Ngày nghỉ còn bày đặt hẹn hò nữa, già rồi mà còn nhắng
lắm.
Tôi thấy bực khi miệng cứ nói dối trơn tru như thế. Nói dối
một lần rồi thì cảm giác như “chém gió” kiểu gì cũng được khi trong
đầu hiện lên quang cảnh giả tạo đó. Cảnh tôi, rồi cảnh bố mẹ hạnh
phúc bên nhau đến mức quên cả tôi.
- Hừm… Nhà tớ thì chẳng vui vẻ gì mấy. Lúc nào cũng tranh qua
cãi lại. Được dẫn đi biển thì cũng vui đấy nhưng lúc ngồi trong xe,
hay kiểu gì đến tối cũng oải nhất. Cái vụ đi nghỉ này cũng vậy,
tranh cãi đến mức hết muốn đi luôn. Xét trên phương-diện-giáo-
dục thì rõ ràng chẳng hề tốt đẹp!