S
Chương 11
au mấy lần đổi xe buýt và xe điện tốc hành, chúng tôi đến
một thành phố huyên náo. Nhà ga chật cứng người. Hầu như
không có trẻ em, chỉ thấy nhóm đàn ông lớn tuổi hơn bố hoặc
nhóm phụ nữ già hơn mẹ, hoặc một nhóm cả phụ nữ lẫn đàn ông đang
túm tụm trò chuyện, uống rượu. Tiếng loa thông báo tuyến xe điện
xuất phát, chuyển tàu cứ lặp đi lặp lại không ngớt.
Trong lúc bố tra tìm gì đó ở quầy thông tin có màu xanh lá cây,
tôi đứng ngắm bóng mình đang phản chiếu trên lớp cửa kính tiệm
quà lưu niệm ở tầng một nhà ga.
Tôi gần như muốn hỏi đứa con gái đang phản chiếu mờ mờ
trong lớp kính “mày là ai?”. Đứa con gái đứng trước mặt tôi gần như
xa lạ với hình dáng của tôi mà tôi biết lâu nay. Đương nhiên, toàn
thể và từng bộ phận là những gì thuộc về tôi, nhìn rất quen, đó là
cặp mắt tôi luôn mong nó sắc sảo và dài hơn một chút cho ra vẻ
người lớn, cái miệng rộng đến phát ghét. Nhưng, có gì khác nhỉ. Cứ
như mọi thứ bên trong đã được hoán đổi, chỉ chừa lại một lớp da
mỏng.
Tóc thì bù xù, lỡ cỡ chấm vai, lại còn chỉa lung tung. Áo quần
trên người bạc phếch, cổ áo thun giãn rộng ngoác, cái quần lửng
đến đầu gối như mượn của một thằng nhóc hay chơi đá bóng có
bà mẹ thích ăn mặc lòe loẹt. Tay chân thò ra từ bộ quần áo thì cháy
nắng đến phát khiếp. Mặt mũi thì còn tệ hại hơn. Đã đen vì bắt
nắng thì chớ, đầu mũi còn đỏ ửng vì bắt đầu lột da nữa chứ.
Nhìn tổng quát thì khá bẩn thỉu. Đúng vậy, cực bẩn. Tôi mơ hồ
nhận biết là mình rất bẩn. Bị bố dắt đi, mỗi tối một chỗ nghỉ,