ngày nào tôi cũng tắm vậy mà không hiểu sao có cảm giác không rửa
sạch được bụi đường. Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi đã vò khăn với xà phòng
thật kỹ, dốc sức chà toàn bộ thân người sao cho những vết bẩn
biến mất nhưng chỉ thấy làn da cháy nắng đau rát mà không có
cảm giác sạch sẽ. Buổi sáng, tôi đánh răng lâu hơn bố gấp năm
trăm lần – bố chỉ đút bàn chải đánh răng vào miệng được chừng
năm giây chứ mấy – rồi tôi đánh bọt xà phòng, rửa mặt thật kỹ. Vậy
mà cứ rời phòng trọ, đi xe điện, lên xe buýt là tôi lại có cảm giác mình
bẩn hơn hôm qua. Những vết bẩn cứ như một lớp màng bao bọc toàn
thân tôi và dày lên mỗi ngày.
Thế nhưng tôi không hề khó chịu chút nào. Tôi ngạc nhiên
nhất là mình không lấy làm khó chịu vì điều đó. Dám chắc mẹ
mà thấy tôi bây giờ sẽ nhíu mày đến không đếm nổi những nếp
nhăn mà hỏi “con bị sao vậy?” cho mà xem. Và bình thường thì tôi đã
buồn rầu nghĩ mình là đứa trẻ dơ bẩn nhất thế gian này rồi.
Vậy mà nhìn bộ dạng mình bẩn thỉu hơn bất cứ đứa trẻ nào đang
phản chiếu trong tấm kính kia, tôi lại nghĩ “cũng được lắm”. Cho
dù mẹ có nhíu mày nhăn mặt hàng trăm nếp. Con nhóc trong tấm
kính đang nhìn tôi đây là một đứa con gái vững chãi, bản lĩnh, như đã
từng cùng ai đó chạy trốn khắp đất nước từ lúc mới sinh ra.
Từ tấm cửa kính, bóng bố rời quầy thông tin màu xanh lá cây
và đi về phía tôi. Bố cũng bẩn kinh hồn. Bố chỉ có hai cái một áo
thun và một sơ mi trắng để thay đổi, cách ba ngày thay giặt một lần
nhưng cả hai đều đã ngả vàng, những vết bẩn cũng ăn sâu. Nào vết
nước tương, nào vết rượu đổ ngả màu.
- Gì? Muốn mua gì à?
Bố đến bên cạnh và hỏi tôi đang đứng như trời trồng trước cửa
hàng lưu niệm, hỏi vậy nhưng nói thêm ngay “nhưng bố không có