Lukas gật đầu.
“Ông ấy đến ngay trước buổi lễ. Tôi đã nói ông ấy đợi ngoài vườn sau.”
“Tốt, Lukas. Tốt lắm. Giờ anh có thể mời ông ấy vào.”
Lukas cúi chào rồi đi tìm vị khách.
“Sao bắt tôi chờ lâu thế? Tôi đã nói đây là việc quan trọng.”
Nils, em trai mục sư, cũng là một thành viên cao cấp của nhà thờ. Lukas
đã gặp ông ta lần đầu tiên trong lều bạt ở Sørlandet, nhưng mặc dù đã ở xứ
đạo khá lâu, anh không thấy Nils thường xuyên đến thăm mục sư. Anh biết
có những điều tiếng và ồn ào khi Lukas được giao vai trò người thứ hai của
nhà thờ. Nhiều người nghĩ nó phải thuộc về Nils, nhưng vẫn như mọi khi,
không ai dám thách thức mục sư. Rốt cuộc, Lukas đã là người được trao
giữ chiếc chìa khóa đi tới Thiên đàng.
“Ông cũng biết việc quan trọng của một mục sư là giúp những người
mới. Còn bây giờ thì thầy đã sẵn sàng tiếp ông.”
“Lux domus,” ông em tóc cắt ngắn lẩm bẩm.
“Lux domus.” Lukas mỉm cười, dẫn đường cho ông ta.
Mục sư đứng dậy khi họ vào. Khách cúi chào, tới bên anh trai. Hôn tay
và hai má.
“Chú ngồi đi,” mục sư nói, lại ngồi vào chiếc ghế sau bàn.
Nils liếc nhìn Lukas.
“Thầy muốn tôi ra ngoài không,” Lukas vội hỏi.
“Không, không cần. Anh cứ ngồi lại.”
Mục sư ra hiệu cho Lukas ngồi xuống. Anh là một trong những người đã
thụ giáo, không lý do gì anh phải rời phòng.
“Mọi người ở đó thế nào?” mục sư hỏi khi cả ba đã ngồi xuống ghế.
“Mọi người đều khỏe.” Ông em gật đầu trả lời.
“Hàng rào xong chưa?”
“Mới xong hơn một nửa.”