“Có cao như đã bàn không?”
“Có,” em ông lại gật đầu.
“Vậy lý do gì chú không ở đấy?”
“Ý anh là sao?”
“Tại sao chú đến đây trong khi chú có việc phải làm ở đó?”
Nils lại nhìn Lukas, tựa như ông ta có điều gì đó nhưng không dám nói
khi Lukas đang ở trong phòng.
“Giáo xứ suýt mất một người,” ông khẽ lẩm bẩm, cúi đầu vì ngượng.
“Chú nói ‘suýt mất một người’ là sao?”
“Một thành viên trẻ hơn ở chỗ em gặp sự cố.”
“Chú nói ‘gặp sự cố’ là ý thế nào?”
“Chỉ là tai nạn. Một lỗi nhỏ. Đã được giải quyết.”
“Ai vậy?”
“Rakel.”
“Rakel ngoan đạo của ta à?”
Em ông gật, đầu cúi thấp hơn.
“Một đêm nó biến mất. Nhưng giờ về rồi.”
“Vậy là mọi việc đều ổn?”
“Vâng, ổn cả.”
“Vậy tôi hỏi lại chú tại sao chú đến đây trong khi còn việc phải làm?”
Nils ngước nhìn ông anh mục sư. Mặc dù Nils đã ngoài năm mươi,
nhưng trông ông ta lúc này như đứa trẻ nhỏ vừa bị anh mắng.
“Anh vẫn bảo phải cập nhật tin tức cho anh mà.”
“Chừng nào mọi việc đều ổn. Mà mọi việc đều ổn, đúng không?”
Nils ngoan ngoãn gật đầu.
“Giá chúng ta mắc điện thoại có phải dễ hơn không?” Ông ta dừng một
lát, có ý dò hỏi.
Mục sư tựa lưng vào ghế, chụm tay lại.