“Dạ, tùy thầy quyết định. Tôi chỉ ở đây để nói với thầy những gì tôi thấy,
và để chăm sóc thầy.”
“Có, anh nói rồi và ta đánh giá cao việc đó.”
Lukas ho nhẹ trước khi nói tiếp.
“Một trong những người ủng hộ chúng ta có những mối liên hệ không
may mắn lắm.”
Mục sư lắc đầu.
“Anh vẫn đang lấp lửng, Lukas ạ. Nói ra đi. Nói thẳng ra đi.”
“Cái bà đeo kính, ngồi xe lăn… luôn ở cuối phòng.”
“Bà Hildur phải không?”
Lukas gật đầu.
“Bà ta làm sao?”
“Bà ta là mẹ của Holger Munch.”
“Ai?”
“Holger Munch. Ông ta là sĩ quan cảnh sát.”
“Ô, thế à. Ta không biết điều đó.”
Lukas có vẻ hơi ngạc nhiên, vì anh biết mục sư đã nghe nói về Holger
Munch, nhưng anh không nói gì.
“Hildur là mẹ ông ta,” anh nhắc lại.
“Nhưng sao đó lại là vấn đề cho chúng ta?”
“Tôi chỉ muốn thầy biết điều đó.”
“Giờ anh đang nghĩ tới những gì thư đó viết phải không?”
Lukas lại thận trọng gật đầu.
“Cám ơn anh, Lukas, nhưng ta không nghĩ chúng ta cần lo lắng về
Holger Munch. Ngay lúc này chúng ta còn phải suy nghĩ về nhiều việc
quan trọng hơn, đúng không?”
“Vâng, thưa thầy,” Lukas đứng dậy nói.
“Lux domus, anh bạn.” Mục sư mỉm cười hiền hậu.