21
M
ia Krüger ngồi trong văn phòng, mân mê những viên thuốc trong túi
quần. Cô đã tự hứa sẽ không mang thuốc theo, sẽ để hết lại trong ngôi nhà
trên đảo cho tới khi xong vụ này, tới khi cô lại cần đến chúng, nhưng cô đã
không thành công. Cô đã nhét mấy viên vào túi phòng khi cần đến. Lúc này
cô thèm uống một viên. Người cô ngứa ran. Cô đã quên phải đối diện với
thế giới thực là thế nào. Cô đã lánh xa cái thế giới ấy. Nói cho cùng, cô
mong sẽ không phải dính líu đến nó, nhưng rồi Munch xuất hiện làm hỏng
hết kế hoạch của cô.
Mia Krüger cũng không uống một giọt rượu nào đã bốn ngày nay, từ khi
cô trở lại Oslo. Nhiều lần cô bị thôi thúc phải tấn công quầy rượu nhỏ ở
phòng khách sạn, nhưng đã cố gắng kìm được. Holger đặt cho cô một căn
hộ của nhà nước, nhưng cô dứt khoát đòi ở khách sạn, sung sướng được trả
bằng tiền túi của mình. Cô đã không muốn trở lại. Cô sẽ không trở lại. Một
căn phòng không dính đến ai ở khách sạn là tất cả những gì cô cần. Một
phòng trong thời gian chuyển tiếp. Phòng đợi. Cô không muốn tới quá gần
cuộc sống hằng ngày. Chỉ giải quyết xong vụ này, rồi sẽ lại quay về Hitra.
Về với Sigrid. Cô đang chọn một ngày mới nào đó mang tính tượng trưng.
Mười tám tháng Tư, kỷ niệm mười năm đã trôi qua. Ngày tiếp theo, mười
một tháng Mười một là ngày sinh của hai chị em. Vào ngày đó, cả hai đã
bước sang tuổi ba mươi ba. Ba mươi ba. Thế thì lâu quá. Cô phải chọn một
ngày gần hơn. Mà cũng có thể không cần. Có thể là bất cứ ngày nào. Quan
trọng nhất là đúng ngày đó. Khi không còn phải xử lý vụ này, cùng với