“Tôi không nói chuyện trực tiếp với bà ấy - một đồng nghiệp ở Trụ sở
Cảnh sát thông báo với tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã gặp đúng người.”
“Bà ấy biết về dòng chữ ghi trên phiếu gửi máy bay đeo ở cổ chứ?”
Anette gật đầu và chuyển làn.
“Mark 10:14. ‘Lũ trẻ sẽ phải chịu đau đớn khi đến với ta.’ Chị có nghĩ
chúng ta đang đối diện với một gã mộ đạo điên khùng không?”
“Hãy còn quá sớm để có thể nói gì,” Mia đeo kính vào nói.
Nắng bên ngoài rực rỡ. Người khác có thể nghĩ là ánh mặt trời dìu dịu,
nhưng cô thì không. Cô cảm thấy thân thể dường như không thể chịu nổi
bất cứ cảm giác nào. Tối qua cô thử xem truyền hình, nhưng nó làm cô đau
đầu. Cô thậm chí còn yêu cầu Holger tắt đài trong phòng làm việc của ông.
Họ im lặng chạy xe về Drammensveien. Mia biết Anette muốn hỏi, nhưng
cô lờ đi. Với những người khác cũng thế. Nụ cười nhã nhặn đằng sau
những cặp mắt tò mò. Trừ những người biết cô nhất như Curry, Kim,
Ludvig, nhưng ngay cả với họ cô cũng thế. Chị khỏe không? Chị biến đâu
lâu thế? Chị cảm thấy khỏe hơn chứ, Mia? Chúng tôi nghe nói chị bị đột
quỵ? Phải cạo trọc đầu? Cố tự giết mình trên một hòn đảo ngoài biển?
Qua khóe mắt, cô thấy Anette đang liếc nhìn cô. Trong xe đầy những câu
hỏi chưa được trả lời, giống như trong các văn phòng ở Mariboesgate,
nhưng Mia không còn sức để trả lời ngay lúc này. Cô quyết định sẽ nói rõ
sau. Cô thực sự mến Anette. Có thể một tối nào đó, họ ra ngoài và cùng
uống ly bia? Mà cũng có thể không. Tại sao phải thế này, và tại sao phải thế
kia?
Đến với chị, Mia. Đến đi.
Sao em lại ở đó một mình?
Khi họ rẽ vào đường chạy về Sandvika thì trời đổ mưa. Mưa đập liên hồi
trên kính chắn gió, nhưng Mia vẫn mang kính mát. Cô nhắm mắt sau cặp
kính, ngồi nghe tiếng mưa rơi. Những hạt mưa rơi đều đều trên kính. Tiếng
gầm của động cơ. Cô thoáng thấy mình lại là cô bé mười một tuổi, ngồi ở
ghế sau xe vào một ngày thứ Bảy trên đường từ Horten về nhà sau khi đã