những người này. Cô cho tay vào túi, lấy viên thuốc để trên lưỡi. Cô đổi ý,
nhè ra, đút lại vào túi.
“Có người gọi điện về bộ váy.”
Anette xuất hiện trong văn phòng.
“Cái gì?”
“Chúng ta đã có manh mối về bộ váy búp bê.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ừ.” Cô gái tóc vàng mỉm cười, vẫy vẫy mảnh giấy đang cầm. “Jenny.
Của Jenny từ một hiệu may ở Sandvika. Bà ấy xin lỗi đã không gọi sớm
hơn, vì bà ấy không đọc báo cho tới hôm nay. Chị muốn đi cùng tôi
không?”
“Có chứ. Munch đâu?”
“Anh ấy phải đón cháu ngoại ở lớp mẫu giáo. Chị muốn lái hay để tôi
lái?” Anette hỏi, lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt cô.
“Cô lái thì hơn.” Mia mỉm cười, theo người đồng nghiệp xuống bãi đậu
xe dưới tầng hầm.
“Bà ấy đã nói gì?” cô hỏi khi họ rời trung tâm thành phố, chạy về hướng
Drammensveien.
Trước đây cô đã làm việc với Anette trong một số vụ, nhưng quan hệ
giữa hai người không vì thế mà gần gũi. Mia không hiểu tại sao: Anette
chẳng có gì sai. Cô ta suy nghĩ nhanh nhạy, lúc nào cũng thân thiện. Được
đào tạo làm luật sư, hết sức thông minh và hoàn toàn thích hợp với đơn vị
đặc biệt. Có lẽ vì Mia không gần gũi với bất cứ đồng nghiệp nào. Tất nhiên
trừ Holger Munch, nhưng cái đó lại khác. Thời gian này cô có gần gũi với
ai không? Cô không nói chuyện với bạn bè ở Åsgårdstrand đã nhiều năm.
Sau khi Sigrid mất, cô ngày càng tách biệt với mọi người. Có lẽ đó không
phải là hành động khôn ngoan? Có lẽ nó sẽ tốt cho cô nếu cô có cuộc sống
riêng ngoài công việc? Bây giờ chẳng sao nữa. Xong vụ này, rồi quay lại
Hitra. Trở lại với Sigrid. Cô hôn chữ S lủng lẳng trên chiếc lắc xinh xắn.
Nó làm cô cảm thấy an toàn.