đến chỗ làm việc của bố ở xưởng sơn. Cô vẫn nhớ mùi mồ hôi, giọng của
ông khi ông ngân nga hát, tay đeo găng da, nắm chặt bánh lái bằng một tay,
thoải mái và nhẹ nhõm khi không có mẹ trong xe.
Con có muốn nghe bố hát bài của bố con mình không, Mia?
Vâng, bố hát đi.
Và ông khe khẽ hát bài nhạc kịch cũ của Einar Rose.
Bố hát lại đi! Lại nữa đi!
Lại đi! Lại nữa đi bố!
Ừ!
Mia mỉm cười sau cặp kính mát, cảm giác nóng ran người vì vui sướng
của một đứa trẻ luôn làm cô nổi da gà, má ửng đỏ. Hồi đó, cuộc sống còn
đơn giản. Bây giờ mọi người đã đi hết. Chỉ còn lại một mình cô.
Cô mơ màng bừng tỉnh khi xe dừng lại.
“Chúng ta đến rồi,” Anette thông báo, mở cửa xe bước ra,
Mia bỏ kính để trên hộp xe và theo ra. Mưa đã tạnh - chỉ là mưa bóng
mây nhỏ - mặt trời mùa xuân dìu dịu lại ló ra từ các đám mây, chiếu sáng
con đường dẫn họ tới một cửa hiệu nhỏ sơn màu vàng ở khu ngoại ô của
Sandvika.
Tấm biển “Hiệu may Jenny” treo trên cửa sổ. Sau cửa chính là tấm bảng
kiểu cũ ghi “ĐÓNG CỬA”. Mia gõ cửa. Khuôn mặt già nua phúc hậu có vẻ
lo lắng nhìn ra từ sau tấm rèm.
“Các cô cần gì,” bà già hỏi sau cánh cửa vẫn đóng.
“Mia Krüger, Cảnh sát Oslo, Đội Điều tra Trọng án,” Mia nói, giơ thẻ
cảnh sát gần kính cửa sổ để bà an tâm.
“Các cô là cảnh sát?” bà nói, ngơ ngác nhìn hai người.
“Vâng,” Mia nhẹ nhàng trả lời. “Chúng tôi vào được chứ?”
Rõ ràng mẩu tin đọc trên báo đã làm bà rất sốc, vì mãi sau bà mới mở
được khóa cửa. Già lão, các ngón tay run run xoay ổ khóa, nhưng cuối cùng
bà cũng mở được. Mia điềm tĩnh bước vào, lại cho bà xem thẻ cảnh sát. Bà