“Ồ được chứ, tất nhiên là được. Các cô cứ lấy thứ gì các cô muốn. Ôi,
thật khủng khiếp, ôi, tôi không biết nếu tôi có thể… Tôi đã bị sốc khi…
Vâng, một người hàng xóm cầm tờ báo đi qua…”
“Ai đặt may chúng?”
“Một người đàn ông.”
“Bà có tên anh ta không?”
“Không, tôi không bao giờ ghi lại tên. Anh ta đặt hàng theo ảnh. Ảnh
búp bê. Nói anh ta muốn may bộ đồ trẻ con mặc vừa.”
“Anh ta có nói may để làm gì không?”
“Không, và tôi cũng không hỏi. Nếu tôi biết rằng… nhưng tôi không
biết…”
Jenny Midthun ôm đầu. Bà phải ngồi xuống ghế. Anette vào phòng
trong, trở lại với một cốc nước.
“Cám ơn cô,” bà già nói, giọng run run.
“Anh ta đặt may khi nào?”
“Khoảng một năm trước. Mùa hè. Ý tôi là bộ đầu tiên ấy.”
“Anh ta tới đây nhiều lần không?”
“Có,” Jenny gật đầu. “Anh ta đến nhiều lần. Giá cả không thành vấn đề.
Bao giờ cũng trả bằng tiền mặt, đúng hẹn. Giá cả cũng khá. Không có vấn
đề gì về chuyện đó.”
“Anh ta may bao nhiêu bộ?”
“Mười bộ.”
Bà già nhìn xuống sàn. Anette nhướng mắt nhìn Mia.
Sẽ còn những đứa khác. Mười bộ váy.
“Lần cuối cùng bà thấy anh ta là khi nào?”
“Thực ra cách đây cũng không lâu. Có lẽ là sáu tuần. Vâng, tôi nghĩ thế.
Vào giữa tháng Ba. Đó là khi anh ta đến lấy nốt hai bộ cuối cùng.”
“Bà có thể tả hình dạng của ta không? Bà còn đủ sức làm việc đó chứ?”
Anette hỏi.