“Anh ta hoàn toàn bình thường.”
“Có phải giọng địa phương không?”
“Cô bảo sao? Không phải.”
“Vậy bà có thể nói anh ta là người miền Đông Na Uy không? Anh ta nói
giống như giọng chúng tôi chứ?” Anette hỏi.
“Ồ đúng. Anh ta người Na Uy. Ở Oslo. Có thể bốn lăm hoặc khoảng ấy.
Một người hoàn toàn bình thường. Rất nhã nhặn. Ăn mặc lịch sự. Làm sao
tôi biết được… ý tôi là… nếu lúc ấy tôi biết…”
“Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều, bà Jenny ạ,” Mia nói, vỗ nhẹ tay bà già.
“Và rất hữu ích. Giờ tôi muốn bà suy nghĩ thật cẩn thận: có gì khác lạ ở anh
ta không? Gì đó nổi bật ở anh ta.”
“Tôi không biết đó là gì. Ý cô là hình xăm ư?”
Anette lại nhìn Mia, thoáng mỉm cười.
“Anh ta có hình xăm?”
Jenny Midthun gật đầu.
“Ở chỗ này này,” bà nói, lấy tay sờ cổ. “Anh ta thường mặc áo chui cao
cổ, nên không thể thấy hình xăm, nhưng có một lần anh ta không mặc, hoặc
áo không che kín cổ, nếu cô hiểu ý tôi nói. Cổ áo rất rộng.”
Jenny Midthun vén cổ áo để minh họa.
“Hình xăm có lớn không?” Anette muốn biết.
“Ồ, rất lớn. Chạy từ chỗ này xuống tận…”
“Bà có thấy hình xăm đó là gì không?”
“Có, hình con đại bàng.”
“Anh ta xăm hình đại bàng trên cổ?”
Jenny Midthun gật đầu khẳng định.
“Cô gọi báo ngay chuyện này,” Mia bảo.
Anette gật đầu, rút điện thoại. Cô ra ngoài phố để gọi điện.
“Tôi có giúp được gì cho các cô không?”
Jenny Midthun sợ sệt ngước nhìn Mia.