22
H
olger Munch ngồi trong hiệu pizza Pepe ở Stortingsgata, đang được
giảng giải cách chải tóc cho búp bê. Ông và Marion vừa ăn xong, là nói ông
vừa ăn xong, chứ phần lớn thời gian Marion ngồi uống nước và nghịch đồ
chơi. Con gái ông vẫn e ngại vì ông không thể cầm lòng, không cưỡng lại
nổi đôi mắt sáng và giọng nài nỉ của cô cháu ngoại, ông chưa bao giờ có thể
làm được điều đó. Ông đã mua tặng Marion hàng đống quà từ ngày nó sinh:
gấu bông, búp bê… Phòng nó bây giờ giống như một cửa hiệu đồ chơi.
Cuối cùng Miriam kiên quyết bảo ông thế đã là quá đủ rồi. Hai cha con
cùng muốn con bé lớn lên, trở thành cô gái độc lập và nhạy cảm, chứ không
phải đứa hư đốn. “Ông ơi nhìn này. Trường của quái vật.”
“Cái gì của quái vật?”
“Trường của quái vật. Đó là nơi chúng đi học. Ông nhìn này, đây là
Jackson Jekyll. Nó là con trai, ông nhìn áo sơ mi vàng rất đẹp của nó mà
xem. Đó là vì nó là quái vật. Cháu có thể có nó được không ông?”
“Marion. Hôm nay chúng ta không được mua. Cháu nhớ mẹ nói chúng ta
phải đợi đến sinh nhật của cháu.”
“Nhưng còn cả nghìn ngày nữa cơ ông ạ! Với lại khi cháu đi với ông, các
quy định của mẹ cháu không được áp dụng.”
“Thật à? Ai bảo thế?”
“Cháu. Vừa nói xong.”
“Vậy à?”