“Tôi có phải đi tù không?”
Mia vỗ nhẹ vai bà.
“Không, không đâu. Nhưng tôi muốn bà vào thành phố để chúng tôi lấy
lời khai chính thức của bà. Không phải ngay bây giờ, mà có thể vài ngày
nữa. Bà thấy thế được chứ?”
Jenny Midthun gật đầu tiễn Mia ra cửa. Mia rút tấm danh thiếp từ túi
quần bò đưa cho bà.
“Nếu bà nhớ thêm điều gì nữa, tôi muốn bà gọi cho tôi. Được chứ?”
“Tôi sẽ gọi. Nhưng tôi không gặp rắc rối gì chứ?”
“Không, hoàn toàn không,” Mia mỉm cười. “Rất cảm ơn bà đã giúp đỡ.”
Trên đường trở ra phố, cô nghe tiếng khóa cửa phía sau. Bà già tội
nghiệp. Bà thực sự hoảng sợ. Mia thấy khuôn mặt bà già đang nhìn từ sau
tấm rèm, hy vọng bà không chỉ có một mình trong những ngày còn lại mà
sẽ có ai đó để bà có thể gọi điện.
Mia xoay người khi Anette kết thúc cuộc gọi.
“Cô nói chuyện với Holger chứ?”
“Không, ông ấy không trả lời điện thoại. Tôi nói với Kim. Anh ta sẽ tiến
hành các bước tiếp theo.”
“Tốt,” Mia mỉm cười.
Hai sĩ quan cảnh sát vào xe và nhanh chóng quay về Oslo.