nhà tắm đóng kín, không còn là cô con gái của cha nữa? Ấy là chưa nói tới
khi nó bước sang tuổi hai mươi lăm - chuyện đó thế nào nhỉ? Đứa con gái
đã ôm chặt chân cha, sợ những đứa trẻ khác, giờ đang thử áo cưới, chuẩn bị
lấy Johannes, cha của Marion, người ông biết rất ít, vừa tốt nghiệp bác sĩ ở
Fredrikstad. Holger Munch quay sang nhìn cô cháu ngoại vẫn đang nghĩ
ông là ông ngoại tốt nhất của nó trên đời, và vẫn muốn ôm cổ, ngồi trong
lòng ông.
“Bây giờ ông là Jackson Jekyll,” Marion nói.
“Cháu nói gì, cháu yêu của ông?”
“Bây giờ ông là Jackson Jekyll còn cháu là Frankie Stein.”
“Cháu không muốn ăn pizza nữa à?”
“Frankie Stein không muốn vì nó đang ăn kiêng, ông cầm búp bê này.”
Holger miễn cưỡng nhận con búp bê trong khi đầu óc cố không bị phân
tán trước những thông tin liên tục đến trên điện thoại của ông. Ông đã
quyết định sẽ không bao giờ phạm cùng một sai lầm đến hai lần. Khi ông đi
chơi với Marion, tâm trí ông hoàn toàn dành cho nó. Phải thế chứ, thế giới
sẽ phải đợi.
“Nói gì đi, ông ngoại,” Marion sốt ruột giục, cố giữ con búp bê mỏng
mảnh đứng được giữa những miếng pizza còn lại trên bàn.
“Cháu muốn ông nói gì nào?”
“Ô, tùy ông quyết định, ông không biết cách chơi à?”
“Hê hê,” Holger Munch nói giọng khác hẳn, giả bộ là Jackson Jekyll, chỉ
hy vọng khách các bàn bên cạnh không nghe thấy tiếng ông.
“Chào Jackson, khỏe không?” Marion giả giọng búp bê.
“Cậu thích đi xem phim không?”
“Có. Nghe có vẻ hay đấy. Phim gì thế?”
“Pippi tất dài,” Holger Munch nói.
“Nhưng đó là phim cho trẻ con,” Frankie Stein thở dài. “Mà đó cũng
không giống giọng ông lúc trước.”