Holger trở lại thực tế, thấy con gái đang đứng trước mặt với vẻ hơi bực
bội.
“Chào Miriam. Marion ư? Nó vừa…”
Marion không còn ở trên ghế.
“Nó vừa mới…”
Ông không nói được hết câu. Miriam vội đi tìm Marion lúc này đang đi
sâu vào trong nhà hàng như một phần của trò chơi.
“Chúng ta đã chẳng nói về việc mua ít đồ chơi cho nó rồi sao?”
“Ừ, nhưng…”
“Thu đồ chơi đi Marion. Mình sắp về.”
“Đã về rồi ư? Nhưng con và ông sắp ăn kem mà.”
“Sẽ ăn vào hôm khác. Nào đi về.”
Miriam bắt đầu thu dọn đồ chơi của Marion. Holger đứng dậy giúp.
“Con thử váy thế nào? Mọi việc ổn chứ?”
“Thực sự không phải những gì con muốn,” Miriam thở dài. “Nhưng họ
có thợ, nên có thể sửa. Con chỉ hy vọng họ sẽ hoàn thành đúng hẹn.”
“Ừ, từ nay đến mười hai tháng Năm cũng không còn mấy nữa.”
“Vâng, đúng thế bố ạ. Nào, Marion. Chúng ta phải chạy thôi vì bố đang
đỗ xe ở chỗ cấm ngoài kia. Chào ông đi.”
“Tạm biệt ông.” Nó mỉm cười, ôm ông rất chặt, “ông phải hứa với cháu
ông sẽ tập để lần sau chơi nhé?”
“Ông hứa.” Holger mỉm cười.
“Bố sẽ đến một mình à?” Miriam hỏi.
“Đến đâu?”
“Đám cưới của con. Bố sẽ đến một mình hay dẫn theo ai?”
Đưa người nào đó tới dự đám cưới? Ông thậm chí chưa hề nghĩ đến điều
ấy. Ông không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên hình ảnh Karen ở nhà dưỡng
lão hiện ra trong đầu. Mắt cô sáng lên mỗi khi ông tới thăm mẹ. Nhưng dẫn
cô tới đám cưới như lần hẹn hò đầu tiên? Không, điều đó sẽ là một sai lầm.