“Khách hàng là đàn ông, tuổi tầm ngoài bốn mươi. Cổ xăm hình đại
bàng. May mười bộ.”
“Mười bộ?”
“Đúng thế.”
Chết tiệt!
“Chúng ta biết hắn là ai chưa?”
“Curry tin là anh ấy biết. Như tôi đã nói, chúng ta không chắc 100%,
nhưng có bao nhiêu người ngoài bốn chục tuổi có hình xăm đại bàng rất to
trên cổ? Khớp với mô tả. Roger Bakken. Không có tiền án tiền sự, nhưng
Curry gặp hắn một lần khi anh ấy còn làm ở Đội Phòng chống Ma túy.”
“Chúng ta đang nói về loại người nào đây?”
“Một kẻ bán ma túy. Chuyên chở và phân phối các gói nhỏ, anh biết mà.”
“Nghe có vẻ là manh mối chúng ta đang tìm.”
“Có thể nói vậy.”
“Có địa chỉ không?”
“Địa chỉ cuối cùng được biết là một khách sạn rẻ tiền ở Grønland. Đó là
nếu người chúng ta đang nói là Roger Bakken.”
“Đã cử một đội đi chưa?”
“Mia và Anette bây giờ đang ở đấy.”
“Năm phút nữa tôi sẽ tới đó,” Holger nói và tắt máy.