23
M
ia giữ cửa cho Anette, rồi theo cô vào khu vực lễ tân lờ nhờ ánh đèn.
Những năm qua, Mia đã ở khá nhiều khách sạn loại rẻ tiền, và khách sạn
này cũng giống vậy, nặng cảm giác vô vọng và ngột ngạt quen thuộc giữa
bốn bức tường. Chỗ dừng chân cuối cùng trước khi đến nơi muốn đến. Nơi
cuối cùng để đến khi không còn ai muốn mình nữa.
“Xin chào?” Anette gọi to ở quầy lễ tân trong hành lang lờ mờ, nhưng
không có ai.
“Chúng tôi lên thẳng tầng trên được chứ?”
Mia tới gần chiếc cửa có vẻ dẫn lên tầng trên, xoay tay cầm. Cửa khóa.
“Tôi nghĩ chúng ta phải rung chuông,” Anette nói, nhìn qua bàn lễ tân.
“Chỗ thế này thường phải có điện thoại để gọi? Chắc chắn họ muốn kiểm
tra người ra vào chứ?”
Mia nhìn quanh. Hành lang lèo tèo vài thứ. Một cái bàn nhỏ. Hai chiếc
ghế tựa. Một cây cọ cảnh héo khô trong góc.
“Xin chào?” Anette lại gọi. “Chúng tôi là cảnh sát. Có ai đây không?”
Cuối cùng cánh cửa sau quầy lễ tân mở ra và một ông già gầy ốm xuất
hiện.
“Các cô cần gì?”
“Cảnh sát. Đội Điều tra Trọng án,” Mia nói, đặt thẻ cảnh sát lên bàn.
Người đàn ông nhìn họ với vẻ ngờ vực. Ông ta liếc nhìn ảnh của Mia, tay
vẫn cầm khư khư chiếc bánh mì kẹp thịt.