“Tôi có thể làm gì khác? Đóng đinh chốt cửa sổ lại ư? Người ta có quyền
quyết định đời mình, cho dù họ không thuộc tầng lớp trên của xã hội, đúng
không?”
Mia quyết định phớt lờ câu mỉa mai của ông ta.
“Chúng tôi kiểm tra phòng anh ta được chứ?”
“Xin lỗi, phòng đã có người ở. Người ta phải xếp hàng đợi mới được vào
đây. Chúng tôi có danh sách khách đợi trước cả mấy tháng.”
“Anh ta có gia đình không? Đã có ai đến nhận đồ dùng cá nhân của anh
ta chưa?”
“Chưa,” ông già nói. “Chúng tôi gọi cảnh sát và có người đến mang xác
anh ta đi. Không nhiều người trong số khách ở đây có gia đình. Hoặc nếu
có thì chắc gia đình cũng không muốn biết về họ.”
“Ông vẫn còn giữ đồ của anh ta chứ?”
“Theo tôi biết, nó để trong chiếc hộp dưới tầng hầm.”
“Cảm ơn,” Mia sốt ruột nói.
“Không có gì,” ông già đáp.
Mia gõ ngón tay trên mặt quầy. Cô đã quên tất cả việc này. Thế nào nhỉ?
Làm sĩ quan cảnh sát ở thủ đô. Quay về với thế giới thực. Cô nhớ ngôi nhà
của mình. Nhớ biển cả.
Đến với chị, Mia. Đến đi.
“Tôi phải cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi,” lát sau cô nói.
“Cô bảo gì?”
“Vì đã gói ghém đồ cá nhân của anh ta, chuyển cho chúng tôi, nên chúng
tôi không phải lãng phí cả ngày.”
Ông già nhăn nhó, nhưng gật đầu đi vào phòng trong.
“Cứt,” Mia khẽ lẩm bẩm.
“Có chuyện gì à?”
“Cô bảo sao?”
“Bình thường chị không để những người loại ấy làm chị cáu.”