24
N
gồi trên xe đạp, Lukas cảm nhận được không khí mát lạnh đáng yêu
của mùa xuân vờn trên mặt. Hôm nay anh rất vui. Anh dậy sớm, hoàn thành
các việc của mình, cầu nguyện buổi sáng và làm hết việc nhà. Nhiệm vụ
của anh là giữ cho nhà nguyện gọn gàng, sạch đẹp, một việc quan trọng mà
anh rất coi trọng. Gọi cầu nguyện buổi sáng là công việc là sai. Nó là niềm
vui. Đôi khi anh thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện ngay khi vừa tỉnh giấc,
vẫn còn nằm trên giường, mặc dù anh phải dậy mặc quần áo rồi ăn sáng.
Nhưng anh không thể dừng được. Phải làm thế mới đúng. Thưa chuyện với
Chúa. Đó là hành động đầu tiên của anh khi vừa mở mắt. Anh bắt đầu mỗi
câu nguyện bằng một lời cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã chăm lo cho những
người gần nhất và thân yêu nhất của anh. Cho mục sư Simon. Cho tất cả
những người đang ở trong rừng. Đôi lúc anh tự hỏi có nên cầu nguyện cho
cả những gia đình trước đây anh đã sống cùng, nhưng thực sự anh không
thể nhớ nổi khuôn mặt của họ. Cha mẹ đẻ - người đã đem anh đi cho, gia
đình bố mẹ nuôi - những người không quan tâm đến anh nhiều lắm, nhưng
anh không giận họ. Việc gì phải giận? Xin Người hãy tha thứ cho họ; họ
không biết họ đã làm gì. Về phần mình, Lukas thấy việc đó cũng chẳng
đáng bận tâm. Nếu không trưởng thành trong những hoàn cảnh ấy, anh sẽ
chẳng bao giờ biết đến trại Sørlandet, đâu có cơ hội được hạnh phúc trong
mối liên hệ với Chúa và mục sư Simon. Lukas cười, chân đạp pêđan mạnh
hơn. Tại sao anh lại phải không hài lòng với bất cứ việc gì chứ? Chẳng có
lý do gì. Cuộc sống của anh tuyệt vời. Hoàn hảo. Anh tặc lưỡi, thầm cầu
nguyện. Lời cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã tạo ra chim muông trên cây và con
đường đẹp này. Cảm ơn Người đã cho con mùa xuân và các mùa khác trong